Mặc dù nói trong thôn đều coi trọng con trai, nhưng những nhà không coi con gái ra gì thì vẫn chỉ là con số ít, cho nên phần lớn mọi người đều cảm thấy căm phẫn.
“Nghe nói cái này là Cố Nghiên vẽ, không ngờ nha đầu này lại khó lường như vậy."
“Con bé thật dũng cảm, là con gái nhà chúng ta gặp mấy tên lưu manh thì sao dám đi báo án chứ, chỉ dám tủi nhục gả cho mấy tên đó thôi.
“Đúng vậy đó!"
“Cũng chính vì cô ấy dám ra mặt, mới có thể làm tấm gương cho chúng ta, đê mọi người biết được sau này dù có oan uổng cũng phải nói, gả cho mấy tên lưu manh này thì sao có thể có cuộc sống tốt đẹp được, thà tống bọn họ đi tù còn hơn, như vậy cũng có thể dập tắt những suy nghĩ xấu xa của những người khác"
“Đúng vậy, đúng vậy!"
Liên tiếp mấy ngày, ở các xã và đại đội đều xuất hiện tình huống như vậy, nhóm xã viên vừa rảnh rỗi liền lại vây xem rồi bảng tin với tờ rơi tuyên truyền.
Đối với các cách xử phạt, phê phán các hành vi phạm pháp, bọn học đều bàn tán rất náo nhiệt, tinh thần vô cùng phấn chấn.
Đại phòng nhà họ Cố với Thạch Đại Dũng càng bị mọi người mắng chửi cho không sót một lời nào.
Không thì mọi người lại cùng nhau luyện tập mấy động tác phòng thân.
Vốn dĩ tưởng chỉ là khoa chân múa tay, kết quả không ngờ, đúng là rất có ích.
Cố Nghiên thấy tình hình như vậy, cũng không khác kết quả cô dự đoán lắm.
Mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722155/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.