“Không sao không sao, thím hiểu mà, dù sao giờ cũng tới kịp rồi. Thím Tiền rộng lượng lắc đầu, trong mắt thím ấy đều là đau lòng.
Tuy họ không cùng một đại đội, nhưng ai mà không biết hôm nay ba Cố và Cổ Đại Bảo được thả về, sao có thể không tìm Cố Nghiên tính sổ.
Nghĩ tới đây, thím Tiền lại đề nghị: “Vậy đi, tối nay cháu ở nhà thím, đợi ngày mai cháu liền chưởng muỗng, tránh khỏi chạy tới chạy lui."
“Thế cháu ở lại, cảm ơn thím” Đề nghị này không hẹn mà hợp với Cố Nghiên, cô vội vàng cười nói cảm ơn.
Trước đó cô ở nhà, là vì đám ba Cố muốn về nhà cũng không về được, chỉ có thể thống nhất bị giam ở công xã chờ phê bình kết thúc, nhưng bây giờ cô không muốn trở về nhìn họ mặt nặng mày nhẹ nữa.
Hơn nữa dựa theo phát triển đời trước, cô đoán chừng chờ ngày mai là có thể rời khỏi cái nhà đó!
“Nói cảm ơn khách sáo lắm, thím rất thích cháu” Thím Tiền vừa nói vừa vỗ vỗ tay cô, trên khuôn mặt đỏ hồng vì làm lụng phơi nắng hàng năm hiện hữu nụ cười chất phác và thân thiện.
Cố Nghiên cũng cười đáp lại: “Cháu cũng mến thím, thời gian không còn sớm, cháu đi chuẩn bị đồ ăn trước"
“Đi đi"
Vì có thể kịp thời cung ứng thức ăn vào rượu đầy tháng ngày mai, trên cơ bản đều phải chuẩn bị đồ ăn trước một ngày, nếu không lúc đó tay chân luống cuống chuẩn bị, sao có thể tận tâm.
Cùng chuẩn bị đồ ăn còn có mấy thân thích nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722157/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.