“Một sức lao động tốt mà bị cô hại thành như vậy, tôi nói cô biết, chuyện này không có hai nghìn tệ thì không xong đâu!” Bà lão cả giận nói.
Hai nghìn tệ!
Lúc nghe được con số kếch xù này, tất cả mọi người vây xem không khỏi trợn tròn mắt.
Phải biết, cả năm của họ cùng lắm chỉ mới kiếm được có một trăm tám mươi tệ.
Hai nghìn tệ, đủ nuôi họ hai mười năm!
Họ dám đòi thật!
“Không sai, nhanh bồi thường tiền đi, đừng lằng nhằng, không phải cô viết tuyên truyền sao, cô không phải không biết hại người phải bồi thường tiền đâu nhỉ!"
Đám thân thích không ngừng kêu la, mỗi người giương miệng to như bồn máu, như là hận không thể ăn tươi nuốt sống Cố Nghiên.
Nhóm xã viên vốn vây xem thấy dáng vẻ của họ, đều sợ tới mức không kìm được lui về sau mấy bước.
Ngay cả thím Cố và Cố Nguyệt mới nãy còn phách lối cũng âm thầm nuốt nước miếng.
Hung dữ quá rồi!
Nhưng Cố Nghiên vẫn mặt không đổi sắc.
“Tôi không có tiền. Đối mặt với công kích như bão táp của họ, cô chỉ lạnh nhạt ném ra ba chữ.
Nếu người bởi vì cô mà xảy ra chuyện thật, chính cô cũng sẽ nghĩ cách xoay sở tiền, cố gắng hết sức bồi thường đối phương.
Nhưng bây giờ.
Già trẻ nhà này nghe gió là mưa, chưa biết rõ ràng rốt cuộc có phải do thức ăn cô mới dẫn đến hay không đã tới lừa tiền trước.
Cô sẽ thuận theo bọn họ sao?
Hay là giống như đời trước hết lời ngon ngọt, khóc lóc cầu khẩn các kiểu, thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722161/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.