Anh liên tục hít sâu, để gió lạnh thổi một lúc, cuối cùng mới bước vào phòng.
Chờ đến khi Trình Kính Tùng quay lại, Cố Nghiên đã nằm yên ổn ở trên giường, cô được bọc hoàn toàn ở trong chăn, chỉ lộ ra mỗi đầu.
Sau khi nhìn thấy người kia, Cố Nghiên lập tức rời ánh mắt đang háo hức mong chờ khỏi người anh, ngượng ngùng nhìn chằm chằm vào bức tường trên đỉnh đầu, tay chân ở trong chăn không dám động đậy một tí nào.
Không chỉ Cố Nghiên thấy khẩn trương, Trình Kính Tùng cũng không biết đặt tay chân vào đâu mới được.
Thế là, sau khi lên giường, anh cứ nằm thẳng đơ ở đó, cứng đơ hơn cả con cá ướp muối bị treo nhiều ngày.
"Anh, sao người anh lạnh vậy?" Anh vừa tiến đến, Cố Nghiên không nhịn được rùng mình một cái, người này chẳng lẽ là từ trong kẽ nứt của băng chui ra à?
"Không muốn dùng nước nóng." Giọng nói của Trình Kính Tùng khi trả lời cô, mang theo sự khàn khàn có kìm chế.
Cố Nghiên có chút không nói nên lời, sau đó nói: "Vậy để em, ủ ấm cho anh nhé?"
“Không cần không cần!!” Trình Kính Tùng giống như mèo giẫm đuôi, cách một lớp chăn đè cô xuống, “Anh sợ em cũng bị lạnh cóng"
Vẫn là lạnh tốt hơn, như vậy sẽ không suy nghĩ lung tung.
“Vậy cũng được.” Cố Nghiên thấy anh cố chấp như vậy, lại nghĩ đến bản thân cô ở trên giường rất ấm áp, nghĩ một lát nữa anh sẽ tự mình nóng lên, đành từ bỏ.
“Em muốn thổi tắt đèn, nếu không thì lãng phí lắm.” Cô lại nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722186/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.