Nhưng mà sự ấm áp này cũng không kéo dài được bao lâu.
Vừa mới cơm nước xong xuôi, đã nghe thấy giọng nói của một người đàn ông trung niên truyền đến từ ngoài sân.
"Trình Kính Tùng, thằng nhóc mày có ở nhà không!" Giọng nói của ông ta rất lớn.
Cố Nghiên vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy một nam một nữ đi từ ngoài sân vào, bọn họ hẳn là một cặp vợ chồng.
“Sao bọn họ lại ở đây?” Nhìn thấy hai người đó, Mao Mao cùng Nhuyễn Nhuyễn giống như bị hoảng sợ, vội vàng nép vào nhau, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi.
Năm đó, bọn họ trực tiếp dọn sạch nhà cửa của bọn nó đi, còn đập phá rất nhiều thứ.
Dù đã trôi qua rất lâu, nhưng ký ức cũ này với hai đứa trẻ vẫn như còn mới.
"Bác trai bác gái?" Trình Kính Tùng cũng sững sờ, sau đó vội vàng mời: "Mau vào nhà đi ạ."
Tất nhiên hai người thực sự không phải là bác trai bác gái của bọn họ, đó chỉ là một cái xưng hô lịch sự mà thôi.
“Vào nhà thì thôi đi, hôm nay chúng tao tới tìm mày, chính là muốn mày trả tiền đây. Vừa mới lên tiếng là người đàn ông Phùng Tam, đang đứng ở trong sân lạnh lùng nói.
Tuy rằng tiền là do ba mẹ anh thiếu nợ, nhưng ba nợ con trả, đấy là đạo lý hiển nhiên, c.h.ế.t rồi cũng không thể xóa sạch hết nợ, anh chính là tờ giấy nợ rõ ràng.
Liên quan đến khoản nợ của nhà họ Trình, Cố Nghiên cũng biết, trước khi kết hôn Trình Kính Tùng đã thú nhận với cô, lúc trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722188/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.