Thoáng cái nhà bếp đã trống rỗng, ngay cả món cháo còn sót lại trong nồi cũng được đổ ra uống cạn sạch.
"Đúng là thiệt thòi cho người lớn rộng lượng, nếu không, chẳng phải ngay cả mái nhà cũng muốn xốc lên luôn." Vẻ mặt Cố Nghiên lạnh lùng, nhìn hành vi giống như thổ phỉ của bọn họ.
Nếu nói đây không phải là cố ý tới làm xấu mặt nhà họ Trình, ai mà tin?
Hầu hết các thành viên trong xã đều là người thành thật chất phác, cũng nhịn không được phải thở dài trước cảnh tượng này.
"Bọn họ có hơi quá đáng rồi đấy"
"Không phải nết đến vụ thu hoạch hè với Tết Nguyên Đán mới phải trả nợ sao, bây giờ không nói trước mà đến cướp của người thành như vậy.
"Nhưng cũng không còn cách nào khác, nhà họ Trình mới là người nợ tiền nên đuối lý, chúng ta muốn cũng không giúp được"
Nếu như đây là cố ý tới gây sự, tất cả các thành viên trong xã toàn đại đội là bọn họ sẽ không đồng ý, nhưng bây giờ người ta là người có lý.
“Thiếu nợ trả nợ là chuyện đương nhiên, mọi người đều ngu xuẩn!” Vợ Phùng Tam lập tức chống nạnh nói.
“Đến lúc phải đi rồi” Phùng Tam đã bắt được con gà.
Bây giờ mục đích đã đạt được, còn lãng phí thời gian ở đây làm gì.
Mặc dù bề ngoài Cố Nghiên tỏ ra bình thản không gợn sóng, nhưng có lẽ chỉ đang giả vờ, dù sao thì có cô dâu nào có thể chịu được việc này?
“Đợi đã!” Không đợi bọn họ đi được hai bước, Cố Nghiên đã ngăn bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722191/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.