Lúc này, chỉ thấy bác ta tươi cười ha hả kéo tay Cố Nghiên, cực kỳ thân mật nói: "Cô gái trẻ này, cô có thể đổi cho tôi một chút không, cô xem hai cây củ cải này của tôi có đủ hay không?"
Thái độ bác ta thay đổi nhanh như thế cũng không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì trong thời kỳ thiếu thốn này, có thể thưởng thức món đồ ngon lành như vậy quả thực chẳng khác nào nếm được sơn hào hải vị.
"Chị à, e là không được đâu, những thứ này đều làm từ bột mì, đậu nành, còn được chiên ngập trong dầu, nếu như đổi lấy củ cải như chị nói, sợ rằng tôi không làm được.." Cố Nghiên không nhận mà chỉ khó xử cúi đầu.
Ban đầu vì muốn quảng cáo, đương nhiên muốn dùng thứ gì để đổi lấy que cay cũng được, nhưng mà hiện tại cô sẽ không tiếp tục mua bán lỗ vốn nữa.
Nghe Cố Nghiên nhắc đến việc đó, mọi người mới ý thức được rằng món que cay này hoá ra được làm ra từ những thứ ấy.
Vừa nghĩ đến việc mình muốn mang chút củ cải với cải bắp hỏng để đổi lấy món ăn làm từ bột mì trắng của người ta, biểu cảm trên mặt mọi người trong chớp mắt liền trở nên ngượng ngùng.
"Ôi trời, thật ngại quá" Bác gái kia xấu hổ đặt củ cải xuống, lại hỏi: "Vậy phải làm sao để đổi lấy thứ này bây giờ?"
Đây chính là câu nói mà Cố Nghiên đang chờ đợi, có điều cô vẫn phải do dự một hồi lâu mới mở miệng: "Một lạng bột mì trắng này tuy có thể làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722200/chuong-99.html