“Thế thì để tôi chống mắt lên xem!” Giám đốc Lư lạnh lùng đáp trả, dứt lời liền chắp tay sau lưng rời đi, một bộ dáng vẻ chỉ chờ xem anh ta nếm phải khổ sở.
Lúc đó ông ta cũng có thể vừa khéo nắm thóp lấy chỗ sơ hở này, khi viết báo cáo có thể cẩn thận chỉ trích, phê bình anh ta một phen.
Đợi khi đối phương rời đi, Cố Nghiên thấy giám đốc Ngô dường như đã không còn vẻ bình thản như trong tưởng tượng nữa, dù gì thì việc này cũng có liên quan đến tiền đồ của anh ta.
Thế nhưng Cố Nghiên ngược lại hết sức tự tin đưa ra kiến nghị: “Giám đốc Ngô, ngoài ra chúng tôi cũng sẽ làm một số gói bán lẻ, có thể đưa cho mọi người dùng thử trong lúc chào bán hàng"
“Ăn thử?” Giám đốc Ngô lần đầu tiên nghe nói đến cách bán hàng như thế này, nhưng anh ta cũng cảm thấy đây là một biện pháp khả thi.
Nếu như hương vị thơm ngon thì sẽ có thể “tiếng lành đồn xa”, không phải sẽ có thêm càng nhiều người tìm đến mua hay sao?
Nhìn thấy sự tự tin trong mắt Cố Nghiên, trái tim vốn dĩ còn thấp thỏm không yên của giám đốc Ngô không biết vì sao bỗng nhiên bình tĩnh lại.
Chờ bọn họ ký xong hợp đồng, ông lão gác cổng một bên bưng ly trà một bên cười mỉm chúc mừng: “Cô gái à, lão thấy que cay của cô nhất định có thể bán đắt như tôm tươi"
Dù sao thứ đồ có hương vị thơm ngon, giá cả lại không đắt như thế này chẳng có lý nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722238/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.