Trước sự nghi ngờ của mọi người, Cố Nghiên giải thích: “Năm hào tăng thêm này là vì mọi người hoàn thành công việc trước thời hạn, thưởng cho mọi người"
“Đứa nhỏ này, cái này có gì mà thưởng đâu?” Thím Tiền dẫn đầu muốn trả lại cho cô năm hào.
Cô lập tức lùi người lại.
“Đừng đừng đừng” Cố Nghiên lập tức ngăn lại: “Đây đều là việc nên làm, ai bảo mọi người nhanh nhẹn như vậy, một chút cũng không làm cho cháu bị kéo dài công việc, cho nên mọi người cứ yên tâm cầm đi, hơn nữa sau này cháu còn tới tìm tới mọi người!"
Thấy cô kiên trì như vậy, mọi người cũng chỉ đành từ bỏ.
Trước khi đi, mọi người còn không quên nói: “Cái này, cũng không cần cháu tới tìm chúng ta, chúng ta sẽ chủ động tới tìm"
“Không phải thế sao."
Nhìn những khuôn mặt tươi cười đơn thuần này, Cố Nghiên cũng không tự chủ nở nụ cười, đáp lại: “Hoan nghênh hoan nghênh".
Sau khi nhìn họ rời đi, Cố Nghiên và Trình Kính Tùng tìm một chiếc xe lừa, rồi trực tiếp gửi đến chỗ quản lý Ngô.
Trước khi rời đi, Cố Nghiên quay lại nhìn tấm biển bên cạnh – “Nhà máy que cay Nghiên Tùng”.
Tuy còn là một xưởng nhỏ với đầy đủ thủ tục nhưng cô tin rằng mình sẽ sớm biến nơi đây thành một xưởng sản xuất lớn.
Sau khi giao những gói que cay, Cố Nghiên vốn nghĩ rằng có thể sẽ mất hai hoặc ba ngày để bán hết chúng, nhưng ai có thể ngờ rằng tất cả cửa hàng đều bán hết trong vòng chưa đầy nửa ngày.
Đương nhiên, ngoài độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722241/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.