Cố Nghiên cũng không biết chuyện của cha con hai người kia, mà nếu như có biết đi chăng nữa, cũng sẽ không thèm để ý đến, muốn làm cái quái gì thì cứ việc mà làm thôi, cô cũng lười quản, chỉ cần nghe đến tên của hai người họ là cô cảm thấy xúi quẩy c.h.ế.t rồi.
Sau khi xong tiệc nhà mới, Cố Nghiên và bà nội Cố đang ở trong phòng nói chuyện riêng.
“A Nghiên, bây giờ nhìn thấy cháu sống tốt như này, bà nội rốt cuộc cũng yên tâm rồi."
Bà nội Cố nắm lấy tay của Cố Nghiên.
Bàn tay nhăn nheo của bà nội, khiến cho Cố Nghiên có chút chua xót.
Còn nhớ dáng vẻ của bà nội trên tấm ảnh cũ, tay của bà vừa trắng nõn vừa mịn màng, gần như là trắng đến phát sáng, mà đến nay đã nhăn nheo thô ráp giống như vỏ cây khô nhiều ngày phơi dưới ánh nắng mặt trời.
Cố Nghiên nắm ngược trở lại tay của bà rồi nói: “Bà nội ơi, lúc trước cháu đã nói sẽ xây nhà cho bà, đợi chút nữa cháu liền đi gọi đội thợ xây bên kia để bọn họ xây nhà cho bà nhé ạ."
Bà nội chịu khổ nhiều như thế rồi, đến nay cũng nên được hưởng phúc của con cháu.
“Đừng có lãng phí tiền bạc làm gì” Bà cụ lập tức từ chối, cho dù là bây giờ cháu gái bà có tiền rồi, cũng không thể tiêu pha lung tung được.
Trên mặt bà cụ đều là vẻ không tán thành việc này: “Cháu mà xây nhà cho bà, thì bà không ở đây nữa đâu, dù sao thì bây giờ đi đâu cũng chẳng cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722250/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.