“Mày nhìn Cố Nghiên mà xem, giỏi giang bao nhiêu, còn mày thì sao? Đúng là cái loại rác rưởi vô dụng nhất trần đời, ông mày sao lại lấy phải cái loại đàn bà như mày chứ."
“Nếu không phải Cố Nghiên không muốn gả cho ông mày, ông mày muốn làm cô ta tức c.h.ế.t nên mới lấy mày đấy!"
Đủ các loại mắng chửi sỉ nhục ùn ùn tuôn ra giống như thủy triều, vang vọng trời đất, xé rách tất cả lớp mặt nạ ngụy trang của người đàn ông này, đồng thời cô ta cũng rơi vào trong địa ngục vô tận.
Bố mẹ nhà họ Triệu cũng đồng thời thay đổi sắc mặt, trước khi kết hôn cười híp mắt nói rằng sẽ đem cô ta coi như con gái ruột thịt, nhưng bây hiện tại thì sao, không nói đến việc suốt ngày xem cô ta như trâu như ngựa mà sai bảo, thậm chí cái lúc mà tên cầm thú kia đánh đập người còn khóa cả cửa lại.
Thật...không còn ai để cầu cứu nữa!
Cố Nguyệt cuối cùng cũng hiểu ra...hóa ra Cố Nghiên đã từng khuyên nhủ cũng là vì muốn tốt cho cô ta mà thôi.
Nghĩ đến đây, Cố Nguyệt liền khóc không thành tiếng, trong lòng hối hận cực kỳ.
Cho nên lúc nãy cô ta mới không dám đối mặt với Cố Nghiên, quá xấu hổ nhục nhã rồi, thật sự là quá nhục nhã rồi.
Cũng đừng có nhắc cô ta về các tình yêu chó má gì đấy nữa, cô ta thích Triệu Kiến Minh cũng không có gì sai, nhưng cô ta thích là cái dáng vẻ dịu dàng lịch thiệp của Triệu Kiến Minh, chứ không phải là cái người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722252/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.