“Không được!” Nhưng Cố Nghiên cùng Trình Kính Tùng căn bản không hề bị lay động.
Mao Mao cũng như thế.
“Nhưng như vậy thì tốn rất nhiều tiền... Nhuyễn Nhuyễn rối rắm gãi gãi bàn tay nhỏ.
“Chuyện tiền nong không có liên quan đến con nít như em, hơn nữa đừng nói đến hiện tại nhà chúng ta có tiền, dù cho không có tiền, chỉ cần có thể giúp Nhuyễn Nhuyễn khỏe hơn, vây tiền thì có sao chứ?” Cố Nghiên nói.
“Tóm lại tiền ai cũng cần phải kiếm, tẩu tẩu chỉ muốn Nhuyễn Nhuyễn của chúng ta khỏe lên thôi."
“Nhuyễn Nhuyễn, chờ sau khi em khỏe rồi, đến khi em lớn sau đó kiếm tiền trả lại cho anh chị không phải là được rồi sao!"
“Vâng!!"
Cuối cùng cô bé cũng đồng ý.
“Vậy chúng ta thu dọn đồ đạc, ngày mai đi luôn. Cố Nghiên không muốn chậm trễ một phút một giây nào cả.
“Nghiên Nghiên, anh đưa Nhuyễn Nhuyễn đi là được rồi.” Trình Kính Tùng giữ chặt Cố Nghiên.
Anh giải thích: “Hiện giờ tạm thời xưởng sửa chữa của anh còn nhỏ, có Nhị Thuận với hai người nữa phụ giúp nữa anh nên cũng không thành vấn đề, nhưng nhà máy của em lớn như vậy, em đi sao được?"
Cố Nghiên nói: “Sao lại không được, nhà máy cũng không phải em rời đi mười ngày nửa tháng là không hoạt động được, nếu như vậy chắc mấy ông chủ kia cũng mệt c.h.ế.t đấy"
Tất cả trong nhà máy đều gọn gàng ngăn nắp, các chức vị đều có những người cô tin tưởng, đều có năng lực, chỉ cần làm theo đúng hợp đồng, hợp vệ sinh và giao hàng đúng hạn là được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722270/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.