Ngồi chờ ba ngày liên tiếp, cuối cùng cũng lấy được số.
“Mời vào"
Theo sự rời đi của người bệnh trước đó, bên trong phòng khám truyền đến một giọng nói ôn hoà.
Nghe tiếng nói rõ ràng còn rất trẻ, cũng rất quen tai.
Quả nhiên...
Khi mở cửa, Cố Nghiên thấy được người đàn ông ngồi sau bàn không phải người trước đó đến mua lẩu tự sôi của cô sao, lại là ai chứ?
"Hoá ra là anh trai kia!" Nhuyễn Nhuyễn trực tiếp kinh hô, mắt hạnh mở to, hiển nhiên không nghĩ đến sẽ trùng hợp như vậy.
Tần Chi Văn cũng phản ứng lại, đẩy đẩy cặp kính trên mũi, cười nói: "Thật đúng là trùng hợp..."
Anh ấy nói, khi nhìn thấy dung mạo của Cố Nghiên, trợn mắt một lát.
Một là, lần trước anh ấy vì ngược sáng, căn bản không thấy rõ diện mạo của Cố Nghiên, nhưng bây giờ, gương mặt này, sao lại quen mắt như vậy?
Thậm chí loại cảm giác quen thuộc này thật giống như đã ở chung rất lâu.
Đừng nói anh ấy, Trình Kính Tùng và Cố Nghiên cũng đang nhìn anh ấy chằm chằm.
Hai người đều cảm thấy anh ấy cũng quen mắt, đặc biệt là Cố Nghiên, cái loại rung động trong nội tâm lại xuất hiện.
Thậm chí đột nhiên cô còn có hơi muốn khóc.
Trong lúc nhất thời, không khí đều có chút đọng lại.
"Anh trai, hoá ra anh là bác sĩ!" Nhuyễn Nhuyễn hiển nhiên không cảm nhận được cảm xúc phức tạp giữa những người lớn.
Cô bé dường như rất thích đối phương, vừa thẹn thùng vừa tự quen thuộc chạy đến.
Bị cô bé làm gián đoạn, mấy người lớn đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722273/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.