Không nhịn được có hơi buồn bực vì sao mình không có chỗ nào giống mẹ, nếu không phải cái mũi của cô ấy giống ba, mà cô ấy còn có một loại giấy chứng minh, cô ấy đều cho rằng mình là nhặt được.
"Em đấy, em đấy." Tần Chi Văn bị lời này của cô ấy làm cho dở khóc dở cười.
Đây là cái gì với cái gì chứ.
Cho dù cô Cổ trông giống mẹ, vậy chẳng qua cũng là vừa khéo thôi.
Nếu không hai người trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, có thể có giao thoa gì chứ?
"Ai da, không nói này đó nữa, anh mau nếm thử canh gà mẹ làm cho anh đi bằng không lạnh thì không dễ uống" Tần Mộc Vân tách đề tài ra, đẩy canh gà lên trước mặt anh ấy.
Thật sự là nhắc tới Cố Nghiên, trong lòng cô ấy sẽ dâng lên cảm giác kỳ quái.
Tần Chi Văn gật gật đầu, sau đó mở ra, ngửi mùi hương: “Vẫn là hương vị trước sau như một!"
Nói xong, anh ấy uống một hơi hết hơn phân nửa.
"Ngon chứ!" Tần Mộc Vân cười tủm tỉm hỏi.
Bởi vì ba mẹ bận làm việc, cho nên cô ấy cơ bản là do một tay anh trai nuôi lớn, tất nhiên là thân với anh ấy.
"Ngon.” Tần Chi Văn gật đầu.
Chẳng qua sau đó anh ấy lại nghĩ đến cái gì, nói: "Đúng rồi, anh ăn được một món đồ ăn rất ngon trên xe lửa, gọi là Ma lạt thang"
Ma lạt thang là món lẩu đường phố phổ biến tại Trung Quốc có nguồn gốc từ Tứ Xuyên “Ma lạt thang? Đó là thứ gì?” Tần Mộc Vân lập tức trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722276/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.