Bất luận như thế nào, cô ấy cũng muốn vì ba mẹ nhà họ Cố đã ngậm cay nuốt đắng nuôi dưỡng, còn cả Cố Nghiên đã thay cô ấy chịu khổ, đòi lại sự công bằng.
Sau khi rời khỏi chỗ Lý Chiêu Đệ, Tần Mộc Vân quay trở về nhà, lấy điện thoại gọi cho ba mẹ, cả anh trai đến.
Cô ấy biết, chỉ dựa vào năng lực của cô ấy e là khó khiến cho Lý Chiêu Đệ phải chịu sự trừng phạt thích đáng.
Nhưng nhà họ Tần chắc chắn có khả năng này.
“Vân Vân à, có chuyện gì vậy, không nói luôn trong điện thoại, làm mẹ với ba con lo lắng quá. Mẹ Tần và ba Tần lo lắng đi đến.
Sau đó Tần Chi Văn cũng đến.
“A Vân, rốt cuộc có chuyện gì thế?” Thấy sắc mặt cô ấy nhợt nhạt, trong lòng Tần Chi Văn lập tức nhảy đến.
Cả nhà vây quanh cô ấy, hỏi han ân cần các loại.
Tần Mộc Vân vốn đã điều chỉnh được cảm xúc, lại lần nữa sụp đổ.
Người trong nhà đối tốt với cô ấy như vậy, nhưng cô ấy lại là một tên ăn cắp, ăn cắp cuộc sống vui vẻ hạnh phúc và giàu có suốt hai mươi năm của đứa con gái ruột của họ.
Tần Mộc Vân che mặt, xấu hổ không dám đối diện với họ: “Con... con muốn nói cho mọi người một chuyện."
“Vân Vân, con đừng kích động, từ từ nói, từ từ nói.” Ba Tần mẹ Tần thấy cô ấy nghẹn ngào, nhanh chóng vỗ nhẹ vào lưng cô ấy.
Tần Chi Văn rót một cốc nước, định đưa cho cô ấy.
Nhưng chuyện này, sao Tần Mộc Vân có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722290/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.