Ngay cả Tần Chi Văn vẫn luôn kiềm chế bản thân phải thật bình tĩnh cũng không nhịn đem cái cốc sử dụng một lần trong tay bóp chặt không ra cái hình thù gì nữa.
“Tôi sẽ không bỏ qua cho bà ta."
Mà ba Tần không nén nổi giận dữ, mặt ông ấy rét lạnh, trực tiếp quay số gọi điện thoại báo cảnh sát.
Việc cố ý đánh tráo đứa nhỏ với mua bán trẻ con có gì khác nhau đâu chứ, bây giờ còn tới đây tống tiền, tội này đủ cho bà ta ngồi tù một gông cả đời này rồi.
Bên này, Lý Chiêu Đệ vẫn còn vô cùng đắc chí ngồi chờ Tần Mộc Vân đưa tiền đến cho bà ta.
Vì chuyện này, bà ta lang thang mấy ngày trong thành thị cuối cũng cũng dám bỏ tiền ra thuê nhà nghỉ để tắm rửa kì cọ bằng nước nóng.
Bà ta vừa tắm rửa vừa cảm thấy kiêu ngạo vì kiệt tác của chính bản thân mình.
Nếu không phải là nhờ bà ta đa mưu túc kế thì làm sao mà tìm được cây ATM rút tiền như bây giờ chứ!
Cộc cộc cộc!
Ngày hôm sau, khi nghe thấy tiếng gõ cửa nhà nghỉ, nụ cười trên mặt Lý Chiêu Đệ không cần nói cũng biết có bao nhiêu là chói mắt.
Tiền của bà ta đến rồi!
Đến đây!
“Đừng gõ nữa, đến ngay đây rồi!"
Bà ta nhanh chân chạy đến trước cửa, trong miệng còn ngân nga bài hát.
Vốn nghĩ rằng sau khi mở cửa, người đến hẳn là Tần Mộc Vân và hai mươi vạn của bà ta.
Ai mà ngờ được rằng...
“Đồng chí cảnh sát, anh, các anh có phải, có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-anh-chong-tho-kech-yeu-vo-nhu-vang/2722292/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.