Lạc Xuân Mai: “…” Con nhỏ này nó đang trào phúng mình, nhưng mình không có chứng cứ.
Nhìn cháu gái yêu quý rũ đầu như con gà chọi vừa thua trận, bà cụ Lạc xót lắm, bèn quắc mắt nhìn Lạc Di: “Tuy đã ở riêng nhưng nhà chúng mày vẫn là một phần của gia đình này, Xuân Mai vẫn là chị họ mày, mày phải biết tôn kính, bảo vệ chị họ…”
Đã ở riêng rồi mà còn muốn đè đầu cưỡi cổ bọn họ ư, làm sao Lạc Di có thể chịu, cô lờ đi giả như không nghe thấy.
Lạc Xuân Mai hốt hoảng kêu to: “Ở riêng? Ở riêng gì cơ?”
Bấy giờ bà cụ Lạc mới nhớ khi ấy Lạc Xuân Mai không có mặt, bèn giải thích một câu: “Hôm nay các nhà ở riêng rồi.”
“Sao có thể tách ở riêng được? Như vậy sao được ạ?” Lạc Xuân Mai nôn nóng vô cùng, “Bà, chúng ta là người một nhà, hòa thuận vui vẻ sống với nhau không tốt sao, nhiều người cang náo nhiệt mà, bà cũng có thể để mắt trông coi từng cháu nội của mình mà.”
“Đã tách ra rồi.” Bà cụ Lạc không muốn nói nhiều về việc này, sắc mặt lộ vẻ mệt mỏi.
Lạc Xuân Mai đã hoảng đến toát mồ hôi đầy đầu, cô ta kéo chặt cánh tay bà cụ Lạc không chịu buông.
“Tách ra rồi cũng có thể hợp lại mà bà, bà, cháu là người hiểu bà nhất, bà thích nhất là người một nhà quây quần bên nhau đông đủ, nhất định không phải do bà chủ động đề xuất ở riêng đúng không.”
Cô ta ngước lên nhìn Lạc Quốc Vinh: “Chú ba, bà đã lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490162/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.