Lạc Quốc Vinh liếc xéo một cái, xem đi, đối đãi khác biệt như thế đó, người bình thường phải chịu phân biệt đối xử kiểu đó hồi lâu thì cũng sẽ trở nên biến thái thôi.
Lạc Xuân Mai nhìn nồi cháo khoai lang trên bàn: “Cả nhà ăn gì thì cháu ăn cái đó cũng được ạ, không cần làm riêng cho cháu đâu, chỉ làm cho dượng út bát mì là đủ, bà nhớ cho nhiều dầu một chút.”
Giọng điệu cô ta nhỏ nhẹ dịu dàng, lời lẽ rất thức thời, biết trên biết dưới, lại săn sóc đến tâm tình của người khác, khiến người nghe cảm thấy dễ chịu hẳn.
Dượng út rất cảm động, vợ chồng họ quả thực không phí công thương con bé rồi, nó là đứa biết điều và biết nhớ ơn.
Bấy giờ bà cụ Lạc mới hỏi đến, vì sao cô út lại bỗng để Lạc Xuân Mai về nhà, ở đó có chuyện gì rồi sao?
Lạc Xuân Mai mỉm cười sung sướng: “Cháu có chuyện vui muốn thông báo, là chuyện lớn ạ.”
Bà cụ Lạc nghe nói thế, lập tức vui mừng hẳn, không còn hối hận chuyện ở riêng nữa.
Xem đi, vừa mới cho nhà Lạc Di ra riêng, Xuân Mai đã gặp chuyện tốt rồi.
Người nhà họ Lạc đều vội hỏi: “Nói mau đi, có chuyện vui gì thế, để mọi người cùng vui với nào.”
Lạc Xuân Mai vui mừng hớn hở lại vừa có vẻ xấu hổ ngại ngùng, nói: “Có người để mắt đến cháu ạ.”
Lạc Di ngây người ra, không phải chứ? Cô nàng định bắt cá hai tay sao? Bỏ qua nam chính sao?
Mà những người nhà họ Lạc còn lại thì đều lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490167/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.