Lạc Quốc Vinh nhanh nhảu đồng ý rồi, nhưng đi ra ngoài lại nói như thể mẹ mình dùng d.a.o gí vào cổ ép mình thanh minh cho anh trai, ông không muốn c.h.ế.t nên đành phải nhận lời.
Và thế là, lần này thì bà cụ Lạc có nhảy xuống sông cũng không rửa sạch được vết nhơ ấy, đồng thời chính Lạc Quốc Cường cũng bị mang tiếng lây.
Mẹ mình ép bức em ruột mình như vậy, bản thân thật sự không biết gì sao? Hay là chỉ giả vờ không biết?
Nếu thật sự không biết thì chỉ chứng tỏ một điều, năng lực của ông ta quá kém.
Nếu giả vờ không biết, vậy tức là nhân phẩm quá kém.
Bất kể là thế nào, Lạc Quốc Cường đều mang tiếng xấu. Trước còn có người đứng ra chắn tai chắn tiếng giùm ông ta, ông ta núp sau lưng là được, nhưng hiện tại không làm thế được, bởi tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm từng cử động của ông ta, làm gì cũng bị người ta soi xét từng chi tiết và phân tích.
Tình thế ngày càng bết bát, lại sắp đến năm mới rồi, Lạc Quốc Cường nóng ruột bồn chồn, không biết nên hóa giải tình huống này thế nào.
Điều khiến ông ta càng suy sụp hơn nữa là lãnh đạo công xã đã gọi ông ta lên, nhìn chằm chằm hồi lâu, nhìn đến nỗi ông ta sởn da gà, mãi mới dám hỏi: “Chủ nhiệm, có… có chuyện gì ạ?”
Lãnh đạo nghiêm mặt bảo: “Đồng chí là đội trưởng đội sản xuất thôn Lạc Gia, là cán bộ, mà cán bộ thì phải làm gương tốt cho dân, danh tiếng phải trong sạch, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490178/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.