Những người xung quanh nghe mà thèm ứa nước miếng, ghen tị đến phát bực.
Xem ra con gái cũng có đứa thông minh đấy nhỉ, hay là mình cũng đưa con gái mình đi học xem thế nào?
Lạc Quốc Vinh khoe khoang rạng rỡ mặt mày một phen rồi quay sang phía anh trai mình: “Anh cả, anh hôm nay cũng được bữa ăn chực ngon lành nhờ phúc con gái em, thấy vui chứ?”
Lạc Quốc Cường ghen tị lắm rồi, nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài mặt: “Ăn chực cái gì, nói khó nghe thế…”
Lạc Quốc Vinh bĩu môi, quay đầu đi: “Vậy thôi, tối nay anh đừng ăn mấy thứ này.”
Lạc Quốc Cường đã muốn chửi ầm lên trong lòng, mẹ nó chứ, à không đúng, mẹ nó cũng là mẹ mình.
Bà cụ Lạc hay tin vội chạy tới, cùng đi còn có đàn chị em thân thiết trong thôn, một đám bà già tóc hoa râm da nhăn nheo vây quanh cha con Lạc Quốc Vinh.
Ánh mắt bà cụ Lạc như gắn chặt lên miếng thịt, đã lâu chưa được ăn thịt rồi, thèm quá: “Đây thực sự đều là phần thưởng của Lạc Di?”
Sao lần này nó hào phóng thế nhỉ, dám lấy hết ra? Đây tuyệt đối không phải phong cách làm việc của nhà thằng ba.
“Mẹ, mẹ nói gì thế, dù có bán con cũng chả kiếm đâu ra mấy thứ này đâu.” Lạc Quốc Vinh lại thò tay vào trong túi, huênh hoang lấy ra năm xấp vải.
Đây đó lại vang lên tiếng hít hà, trời ơi, năm xấp vải! Chỗ vải đó phải bao nhiêu tiền chứ?
Cô cháu gái nhà họ Lạc này thật đúng là ôm vàng về nhà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490182/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.