Thím Giang vừa lúc đi ngang qua, nghe thấy thế bèn vô tư oang oang nói: “Dự cuộc thi gì đó là có thể được miễn học phí à? Thật sự có chuyện đó sao? Vậy để tôi bảo thằng con nhà tôi cũng đi thi, chắc chắn sẽ không kém Lạc Di được đâu, Lạc Di, cháu còn có thể được giải nhất thì đề thi hẳn là dễ lắm đúng không?”
Thái độ khinh thường này cho thấy bà thím ấy thật sự chẳng coi Lạc Di ra gì.
Bà ta thật tình không cảm thấy Lạc Di có chỗ nào giỏi giang hơn người, hai lần giành giải thưởng cũng chẳng là gì, Nhị Cẩu nhà bà ta còn được giải nhất cuộc thi chạy ở trường kìa, có gì hơn người chứ.
Người trong thôn đa số đều không biết chữ, chưa từng đi học, cùng lắm cũng chỉ đi góp mặt mấy buổi xóa mù chữ mà thôi.
Bọn họ có thể rất thành thạo trong việc đồng áng trồng trọt, nhưng đối với việc học hành thì thật sự chẳng biết chút gì.
Đương nhiên, cũng có người thông minh, có người có chút kiến thức.
Lạc Di không hề tức giận, còn cười cười như thể ngại ngùng lắm: “Vâng, đề thi đơn giản lắm ạ, cháu nhìn qua là làm được luôn, thi bừa một chút cũng được giải nhất huyện rồi.”
Giọng cô lảnh lót, rành rọt từng từ.
“Đó, thi xong ở huyện còn phải đại diện cho huyện đi tham gia cuộc thi cấp thành phố nữa, nếu không phải tại lãnh đạo huyện cố tình điểm danh đến cháu, yêu cầu cháu thay mặt học sinh toàn huyện đi thi thì cháu thực lòng chẳng muốn đi làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490184/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.