Hiệu trưởng Ngô bảo cô đứng đợi ở đó, không được chạy lung tung, để thầy đi mượn chiếc xe đạp.
“Tiểu Di.”
Đang định gật đầu, Lạc Di chợt thấy mấy bóng người quen thuộc, cô mừng rỡ nhào tới: “Ba, mẹ, Tiểu Nhiên, sao mọi người lại tới đây?”
Lạc Quốc Vinh không yên tâm khi con gái cưng lần đầu đi thi xa nhà, cho nên mới xin nghỉ để tới công xã chờ đón, khiến đội trưởng tức giận đến muốn đánh cho người này một trận.
Lại kiếm cớ làm biếng.
“Đói không con gái, ba dẫn con đi ăn chút gì nhé, hiệu trưởng Ngô đi cùng chúng tôi luôn đi.”
Lần này ông mời rất thành tâm, còn mạnh mẽ kéo hiệu trưởng Ngô đến tiệm cơm quốc doanh cùng nhà mình.
Nhưng giờ này tiệm cơm nghỉ rồi, không có gì ăn được cả, thành ra không khí trở nên lúng túng quá.
Ngô Tiểu Thanh bèn đề nghị mua mấy chiếc bánh nướng ăn tạm, hiệu trưởng Ngô kiên định từ chối, sau đó xách đồ của mình ra về trước.
Người ngoài đi khỏi, Lạc Nhiên như ‘sống’ hẳn lên, cậu bé chỉ vào bao tải bên chân chị gái, hỏi: “Chị ơi, đó là cái gì thế chị?”
Lạc Di mở bao, lấy ra một túi bánh mè giòn, chia cho cả nhà ăn.
Lạc Nhiên kêu to vui sướng, hấp tấp cắn ăn, đôi mắt sáng rực, môi dính đầy mảnh vụn mè, thật đúng là mỏ khoét.
“Tiểu Di, ở đâu ra thế?” Ngô Tiểu Thanh không vội ăn mà mở bao, lấy từng thứ ra xem, một cuộn vải lẻ, năm miếng vải bông dày, một miếng thịt ba chỉ, một túi gạo, một túi bột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490187/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.