Bồn rửa mặt tráng men, cốc tráng men, khăn mặt, phích nước nóng, đồng hồ đeo tay, xe đạp, tất cả những đồ dùng hàng ngày đều cần dùng phiếu công nghiệp để mua, mua một cái đồng hồ đeo tay đã cần 12 phiếu công nghiệp rồi, mua một chiếc xe đạp phải 50 phiếu.
Nông dân không có nguồn lấy phiếu công nghiệp nên muốn mua những thứ này rất mất công.
Hai vị bác sĩ kia lập tức đồng ý ngay, bọn họ có hộ khẩu thị trấn, mỗi tháng đều có phiếu, mỗi nhà đều có công nhân, cho nên không thiếu phiếu công nghiệp.
Cuối cùng, hai bên thống nhất đổi một chiếc đồng hồ để bàn lấy 43 đồng tiền mặt, 20 phiếu công nghiệp, 5 phiếu thịt, 5 phiếu vải.
Song phương đều hài lòng.
Toàn bộ quá trình, bên bán đều do Lạc Di đứng ra trao đổi với các bác sĩ, cô nói năng mạch lạc, có trật tự, không hề để lộ chút sợ hãi nhút nhát.
Hiệu trưởng Ngô chứng kiến toàn bộ, cảm thấy rất phục, học sinh của mình thật lợi hại.
Mà đây mới chỉ là bước đầu, tiếp theo đó, hành động của Lạc Di mới càng khiến mọi người hoa mắt.
Cô xách bao tải tới bách hóa, nhanh nhẹn mua rất nhiều hàng, còn dựa vào vẻ ngoài đáng yêu, nói mấy câu ngọt ngào lấy lòng mậu dịch viên, để người ta bán một ít vải có chút tì vết, bị xếp vào loại tiêu thụ nội bộ cho mình, vừa rẻ lại vừa không cần phiếu.
Hiệu trưởng Ngô cùng Tiêu Thanh Bình đi theo, chỉ biết há hốc miệng nhìn, đi từ khiếp sợ đến c.h.ế.t lặng, trên đời này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490190/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.