Lạc Di, người vừa thay mặt mọi người tranh thủ đến quyền lợi này, cũng đã thu thập được vô số thiện cảm.
Cô đứng đó, môi nở nụ cười thoải mái, nhưng lòng thoáng nghi hoặc, cuộc thi kiểu này như là những lượt lựa chọn từng bậc từng bậc, rất là nghiêm ngặt, không biết ý đồ cuối cùng là gì?
Hiệu trưởng Ngô lau mồ hôi, vừa rồi thầy đã hồi hộp đến vã mồ hôi lạnh, giờ mới có thể thở ra một hơi, nhưng trái tim vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Đứa nhỏ này gan lớn quá.
Nhưng ở đời là thế, liều mới có ăn, lần này Lạc Di cược thắng rồi, được lãnh đạo chú ý tới, cũng nhận được thiện cảm từ phía thầy cô và các bạn học nhiều nơi.
Bởi vậy, sau này thôn Hồng Tinh không dám đụng vào cô bé, thậm chí còn phải hỗ trợ.
Đây là vô tâm gieo hạt thành rừng, hay là có tâm phòng bị? Hiệu trưởng Ngô không khỏi nghi ngờ.
Nhưng khi thấy nụ cười xán lạn trên gương mặt cô học trò nhỏ, ông ấy lại mỉm cười, đáp án là gì đã không còn quan trọng.
Lạc Di hớn hở nắm chặt phần thưởng của mình, chiếc đồng hồ bàn Tam Ngũ, cô yêu thích vuốt ve không rời tay, đường cong của nó mới mượt mà làm sao, lớp mạ này mới sáng bóng làm sao.
Chỉ có lúc này, cô mới trông như một đứa trẻ nhận được món đồ chơi yêu thích.
“Thầy hiệu trưởng ơi, em muốn bán phần thưởng này đi, thầy có cách nào không ạ?”
Nếu không có, cô tính đến bệnh viện dạo một vòng, tìm vị bác sĩ trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490193/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.