Vương Hải Yến giận điên lên, vung tay định đánh, dám nói bà ta đánh học sinh đúng không?
Được thôi, đã mang tiếng chi bằng đánh thật, cho đám ranh con này xem bà ta trừng trị chúng thế nào.
Khi tình thế càng lúc càng trở nên hỗn loạn, hiệu trưởng rốt cuộc cũng chạy tới, quát lớn yêu cầu tất cả dừng lại.
“Vương Hải Yến, cô quậy chán chưa? Đừng tưởng rằng tôi không thể xử lí nổi cô đấy.”
Vương Hải Yến dừng tay, vội sửa tóc theo bản năng: “Hiệu trưởng, lần này anh không có cách nào bao che được cho nó đâu.”
Bà ta chợt vung tay đẩy mạnh bàn học của Lạc Di một cái, chiếc bàn đổ rầm, Lạc Di vội nhảy ra tránh, đồ vật bên trong ngăn bàn rơi cả ra ngoài.
Trước mặt bao người, vài tờ tiền rơi ra khỏi một quyển sách.
Bên ngoài có người la lên: “Trời ơi, Lạc Di thật sự trộm tiền kìa.”
Vương Hải Yến nhặt tiền, giơ lên cao để tất cả mọi người thấy rõ hơn: “Các bạn học sinh thấy rõ chưa? Tôi không vu oan cho Lạc Di, bạn này thật sự lấy trộm tiền của tôi, không thừa không thiếu, đúng hai mươi đồng.”
Khắp nơi rầm rầm ồn ào, rất nhiều học sinh chỉ trỏ về phía Lạc Di.
Thời buổi này nào có đứa trẻ nào có được số tiền lớn như thế? Chắc chắn không cha mẹ nào giao cho con số tiền lớn đó ra khỏi nhà cả.
Những bạn nhỏ ngây thơ nhìn Lạc Di, ánh mắt dần thay đổi, nghi hoặc, khó hiểu, khinh thường, thứ gì cũng có.
Hiệu trưởng căng thẳng tột cùng, buột miệng hỏi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490233/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.