Thực chất, toàn bộ thôn Hồng Tinh này đều là những gia đình cố nông từng là người ở trong nhà Ngô Tiểu Thanh xưa.
Nhà họ Ngô ngày ấy mặc dù là đại địa chủ nhưng lại rất thiện lương, đối xử với người làm mướn trong nhà cũng rất tử tế, không hà khắc với ai bao giờ, tiền công trả cho người ta cũng hào phóng hơn, ngày lễ ngày tết còn có quà tặng.
Những đứa trẻ thông minh có khả năng còn có thể giúp đỡ cho đi học, như hiệu trưởng và trưởng ban Vương trước đây đều được nhà họ Ngô giúp đỡ đến trường.
Nhưng khi gió lốc thổi tới, có vài kẻ chỉ lo cho thân, lại có vài kẻ lấy oán trả ơn.
Hiệu trưởng chợt thấy trái tim quặn thắt, nhưng nét mặt càng lạnh nhạt: “Hình như cô đã quên mất thân phận của mình nhỉ, khi ấy cô cũng từng là hầu gái của cô ấy…”
“Không phải.” Vương Hải Yến bị bóc trần gốc rễ, thẹn quá thành giận, đây là đoạn quá khứ khiến bà ta cảm thấy nhục nhã nhất, “Anh còn dám nói lung tung, tôi sẽ tố cáo anh!”
Hiệu trưởng Ngô nhìn bà ta, ánh mắt đầy khinh bỉ, khi còn bé, bà ta bị người nhà bán cho nhà khác làm con dâu nuôi từ bé, bà ta đã cầu khẩn Ngô Tiểu Thanh thu nhận và cứu mình thế nào?
Còn luôn miệng nói sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp cơ đấy.
Năm ấy được Ngô Tiểu Thanh che chở mới thoát nạn, nhưng khi thế cục xoay vần, người này đã lập tức đ.â.m sau lưng Ngô Tiểu Thanh không hề do dự, tố giác Ngô Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490235/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.