Ông ta vừa nói đến đó, bầu không khí nơi này tức thì thay đổi, dưới sự giám thị của bao người, mà dám nói đến gian lận?
Nếu là một đứa trẻ bình thường khác bị chỉ trích như vậy có lẽ đã sớm sợ hãi rúm người lại.
Nhưng Lạc Di lại không phải một đứa trẻ bình thường, cô không hề nghĩ ngợi, tức thì vặn trở lại:
“Bác này, bác đang mắng các vị lãnh đạo ngồi đây sao, bọn họ đều là những vị lãnh đạo công chính liêm minh, sao qua miệng bác lại thành những người không làm tròn trách nhiệm, gian dối trong thi cử như thế? Bác có thù với người ta sao?”
Những vị lãnh đạo có mặt đương nhiên hết sức mất hứng, rốt cuộc là thù gì oán gì? Sao bọn họ lại không biết?
Người này thường ngày trông rất thành thật, thực tế hình như không được như vậy, lại còn không biết chừng mực.
Ấn tượng về trưởng ban Vương trong lòng lãnh đạo thoáng cái đã xấu đi rất nhiều, ông ta cũng biết, nhưng ông ta đã bỏ ra rất nhiều công sức, liều lĩnh lấy được đề thi lần này, đương nhiên không muốn tất cả trở thành công cốc.
“Nói lung tung, tôi đang nói cháu đấy.”
Lạc Di bình thản và thẳng thắn nói: “Vậy thì bác đã quá đề cao cháu rồi, cháu chỉ là một học sinh nhà nghèo, không quyền không thế, người khác vì sao lại giúp cháu gian lận? Họ có mưu đồ gì mới được?”
Tất cả đều trầm mặc, đúng vậy, vì sao lại làm thế?
Các vị lãnh đạo và thầy cô đã nghĩ xa hơn, chẳng biết hình dung ra những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490250/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.