Lạc Nhiên không vui, nó chun mũi: “Chị con nhất định sẽ thắng, chị ấy là giỏi nhất.”
Hai vợ chồng nhìn nhau, đã nghĩ kỹ lời nói để an ủi con gái, cón cảnh cáo con trai, không cho phép nó ra ngoài nói lung tung.
Nhà họ Lạc gió êm sóng lặng, cùng đi làm, cùng tan ca, cũng ăn uống, thỉnh thoảng cũng xảy ra chút ít lời qua tiếng lại, Lạc Xuân Mai vẫn ở nhà dì út, thái độ của nhà bác cả rất lạnh nhạt, bà cụ Lạc thì thỉnh thoảng lại ngẩn người.
Nhưng mà thế này lại càng giống như sự bình yên trước khi bão táp ập đến.
Lạc Quốc Cường lén lút kéo anh hai lên núi cùng hái thảo dược, Lạc Di chỉ huy, bọn họ chỉ cần bỏ sức làm việc là được.
Lạc Quốc Khánh là một người thật thà khô khan, không thích thay đổi, lúc bắt đầu không muốn đi, nhưng mà tiếng kêu khóc của con trai và thái độ cứng rắn của vợ khiến ông ấy không thể không nghe theo.
Nhưng mà sau đó ông ấy hái mấy túi thảo dược đổi được một tệ, để con trai được ăn cơm gạo tinh, lúc vẻ mặt con trai hạnh phúc nói với ông ấy rằng cha thật tốt, ông ấy trở nên điên cuồng, lần đầu tiên chủ động lôi kéo Lạc Quốc Vinh lên núi.
Chỉ cần có thể kiếm được tiền thì cực khổ hơn nữa cũng đáng.
Lạc Quốc Cường ngạc nhiên phát hiện, cậu em hai thật thà cũng bắt đầu xin nghỉ bệnh không đi làm, thế này là thế nào?
Chẳng lẽ là bị cậu em ba ảnh hưởng? Hay là trong lòng không thoải mái?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490252/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.