Người ta thường nói anh cả như cha, chị dâu cả như mẹ, nhưng mà một đôi vợ chồng nhà này mới đúng là ích kỷ, bọn họ trốn sau lưng bà cụ, mọi thứ để cho bà cụ xông pha chiến đấu, bọn họ chỉ ngồi đợi thành quả thắng lợi.
Cả ba đứa con của bọn họ đều đang được đi học, còn đi học nhiều năm như vậy rồi, dựa vào cái gì mà không cho phép người khác đi học chứ?
“À đúng rồi, hiệu trưởng còn khen Tiểu Di nhà con là cô bé thông minh nhất trăm dặm quanh đây, trực tiếp nhảy lớp học lớp ba rồi…”
Không đợi Lạc Quốc Vinh nói xong, chị dâu cả đã không nhịn được mà cắt ngang: “Ha ha, chú ba, chú lại khoác lác rồi, loại chuyện hoang đường này ai mà tin chứ? Mẹ, mẹ tin không?”
Đánh c.h.ế.t thì bà cụ Lạc cũng không tin, bà cụ nói tiếp: “Có quỷ mới tin, anh không đi đúng không? Được, tôi đi.”
Lạc Quốc Vinh lạnh lùng nhìn mẹ mình, trong lòng rất đau xót: “Lạc Xuân Mai có thể đi học, mắc gì Tiểu Di lại không thể đi học chứ?”
“Lạc Di có thể so với Xuân Mai sao? Một đứa là cỏ đuôi chó, một người là Phượng Hoàng, anh đừng có mơ tưởng hão huyền, tranh những thứ vô dụng nữa.” Bà cụ Lạc rất cố chấp: “Nếu như anh còn nhận người mẹ tôi đây thì đi thôi học ngay cho tôi.”
Lạc Di im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lạc Xuân Mai: “Chị họ, chị không có lời gì muốn nói sao?”
Hai giọng nói từng có hứa hẹn, Lạc Xuân Mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490287/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.