Mong muốn thì nhiều, nhưng thực tế phũ phàng quá, nhà cô không có nhiều tiền như thế, trước đó mua một căn nhà ở thị trấn đã xài gần hết tiền, hiện giờ cả nhà chắc chỉ có tầm một nghìn, còn xa mới đủ.
“Con chỉ đang nghĩ thôi.”
Ông cụ Tiêu cúi đầu nhìn Lạc Di: “Nếu hai cha con muốn, ông cho nhà cháu vay tạm cũng được.”
Lạc Di lắc đầu: “Nhà này cháu thấy khó chơi lắm, đông quá, lại cũng tham nữa, thôi để đợi cơ hội khác ạ, có khi chỗ khác lại có căn nào còn rẻ hơn.”
“Về đi, mai chúng ta còn phải tới nhà bác Nhiếp chơi, phải chuẩn bị ít quà mới được.” Lạc Di đi vài bước lại quay đầu nhìn, vẻ tiếc nuối.
Nhưng cuộc sống này chính là như thế, không phải bạn muốn cái gì là có thể có được.
Nghe đến đề tài này, Lạc Quốc Vinh lại lâm vào tình trạng khẩn trương: “Nhưng mà nhà người ta cái gì cũng có, chỉ sợ sẽ chướng mắt đồ của chúng ta.”
“Đây chỉ là lễ nghĩa nên có thôi, chúng ta mang đi là phép lịch sự của chúng ta.” Lạc Di hiểu rất rõ một điểm, đó là chớ quá tự cao, nhưng cũng đừng nên coi nhẹ bản thân.
Nếu người ta thích bạn thì bạn mang gì đến cũng sẽ được ưa thích.
Nếu người ta đã không ưa gì bạn thì dù bạn mang tới cả núi vàng biển bạc, người ta cũng khinh khỉnh coi như rác mà thôi.
“Vậy chúng ta chọn cẩn thận chút.” Lạc Quốc Vinh lại ngẫm nghĩ giấy lát rồi hỏi, “Hay chúng ta mua bộ quà tám món đặc sản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513138/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.