Nhưng lại có tiếng nói không hài lòng: “Lạc Di, sao cháu lại chạy linh tinh thế? Cháu có biết là cha cháu giận cá c.h.é.m thớt, mắng bà một trận không? Chuyện này trách bà được à?”
Là bà cụ Lạc, bà ta dùng hai tay ấn bụng, mặt đầy oán hận.
Bà ta rất uất ức, bà ta là bệnh nhân, bị bệnh nằm viện là chuyện đương nhiên. Mất con lúc đi thăm bà ta, cũng không phải bà ta bắt đứa bé đi, dựa vào cái gì mà trách bà ta chứ?
Lạc Di lạnh nhạt nhìn qua: “Bà nội, bà chỉ bị mắng mấy câu thôi, nhưng cháu bị bắt cóc, suýt chút nữa không về được đó, hay bà mong cháu xảy ra chuyện?”
Bà cụ Lạc nổi giận, nói linh tinh gì thế?
Có trời đất chứng giám, dù bà ta có không thích Lạc Di đến mức nào thì cũng không mong cô có chuyện.
“Bà là bà nội của cháu, phai kính già yêu trẻ, cháu có hiểu không?”
Lạc Di không muốn cãi nhau với bà ấy, tầm mắt chuyển qua Lạc Xuân Mai, khóe miệng cong lên: “Chị Xuân Mai, lần này khiến chị thất vọng rồi.”
Trong lòng Lạc Xuân Mai dâng lên cảm giác bất an: “Có ý gì?”
“Chị họ à, em về rồi, đám buôn người đó…” Lạc Di cười ngọt ngào, giọng nói kéo dài: “Bị em tiêu diệt rồi.”
Cách đây không lâu, cùng một cách nói, cùng một biểu cảm.
Lạc Xuân Mai: …
Cả thôn: …
Lạc Xuân Mai căn bản không tin, không tin một chữ nào.
Lạc Di thật biết khoác lác, kẻ buôn người không có nhân tính nhất, sao có thể bị một đứa bé như nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513183/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.