Bây giờ, cô không chỉ chuẩn bị một con d.a.o nhỏ mà còn chuẩn bị phân ka- li nhà nông dùng và mạt gỗ, bỏ vào mấy cái túi thơm, mang theo trên người.
Không ai ngờ trên người cô lại có mang…. Vật sắc nhọn có lực sát thương, cả vợ chồng Lạc Quốc Vinh cũng không biết.
Cô biết l.ự.u đ.ạ.n chế bằng đất, nhưng chưa từng thử, không biết có được hay không.
Trước kia cô không dám dùng linh tinh, nhưng bây giờ là bị ép lên Lương Sơn Bạc mà.
Dưới tình huống ta sống ngươi chết, cô phải làm liều đánh cược thôi.
Cô đã thắng rồi!
“Tôi đã thật lòng khuyên các chú rồi mà, là các chú không nghe đó chứ, lớn thế rồi sao không biết cơ chứ?”
Cô cũng sợ, cũng muốn khóc, cũng muốn trông cậy có người cứu mình, nhưng cô có. Cô không liều mạng thì sẽ chết, chỉ có thể dũng cảm phản kháng mà thôi.
Lão Nhị nhìn cô bé bình tĩnh khác thường, lần đầu tiên thấy hối hận. Đánh nhạn cuối cùng lại bị nhạn mổ mù mắt.
“Rốt cuộc mày là ai?” Đây không thể là một đứa trẻ bình thường được.
Lạc Di vỗ vào n.g.ự.c mình, cười tươi như hoa: “Người tốt dương cờ chính nghĩa, trừng phạt cái ác, nêu cao cái thiện, xin hãy gọi tôi là Lôi Phong.”
Kẻ buôn người tức giận hộc máu, trước mắt tối sầm, hôn mê.
Kẻ còn chưa ngất bị Lạc Di dùng đá đập vào đầu, đánh ngất chúng rồi lột hết quần áo của chúng ta. Sau khi khống chế được bọn họ, cô đốt cỏ dại, ném quần áo của họ vào đống lửa.
Thế lửa dần lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513192/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.