Lạc Di không thể nói rõ ra, chỉ nói một vài việc nhỏ mà thôi.
Hiệu trưởng Ngô chỉ xem như cô cho ông ăn thuốc an thần mà thôi, cũng không suy nghĩ nhiều: "Trò rất lạc quan, điều này tốt đó, tiếp tục duy trì nhé!"
Lạc Di rời khỏi phòng làm việc, chợt cô nhớ đến Tiêu Thanh Bình, cô mà còn bị đánh rớt thì nói chi đến cậu.
Hi vọng Tiêu Thanh Bình đủ kiên cường.
Tâm lý Lạc Di bình thản không bị ảnh hưởng gì cả, tan học cô đi tìm Tiểu Nhiên cùng nhau về nhà.
Hai chị em đứng trước cổng trường học chờ các bạn chung thôn tụ lại cùng đi về nhà.
Lạc Tiểu Binh ôm túi sách từ từ đi đến, Lạc Nhiên liếc nhìn: "Anh Tiểu Bình, sao có một mình anh thế? Tiểu Đào đâu rồi?"
Lạc Di theo bản năng nhìn về phía phòng học, Lạc Tiểu Binh nói bâng quơ: "Chị ấy còn phải chăm sốc bà, nghỉ ba ngày."
Lạc Di kinh ngạc đến ngây người, một đám người lớn lại không đi chăm sóc cho bà rồi, lại để cho một cô bé còn đi học phải trông nom ư? Sao có thể làm như vậy được chứ?
Còn Nhạc Lạc Xuân Mai đâu? Tuy học lại thế nhưng cô ta vẫn đang ở nhà đợi ở nhà thay vì đến trường, sao không để cho Xuân Mai đi chứ?
Sao cô ta lại không đi? Chậc chậc chậc, cả đám người toàn khi dễ kẻ thành thật mà.
Ngày Chủ nhật, Lạc Quốc Vinh nhét con gái vào ngồi trên cản trước, leo lên chiếc xe đạp yêu quý của ông ấy rồi phóng đi.
Mọi con đường trong thị trấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513203/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.