Trong đêm tối Lạc Quốc Cường mở máy kéo, Lạc Quốc Vinh cùng với bác hai Lạc chăm sóc bà cụ Lạc.
Bình thường bà cụ Lạc ngang ngạnh, mắng chửi người ta vô cùng khí thế, nhưng bây giờ lại giống như ếch mắc cạn hấp hối, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.
Lạc Quốc Vinh đau lòng không ngừng chạy xe thật đẩy xe nhanh thật nhanh.
thế nào cũng một đêm không ngủ.
Buổi sáng Lạc Di thức dậy, Ngô Tiểu Thanh đã làm xong điểm tâm, cháo thịt rau xanh, bánh trứng gà.
"Mau đến dùng cơm, mẹ cố ý làm nhiều bánh trứng gà, các con có thể ăn vào buổi trưa nữa."
Lạc Di đã hộp đựng cơm đã đầy bánh trứng gà, còn có một lọ dưa muối nhỏ, đều là để đem đi học.
"Đi thôi, Tiểu Nhiên còn không mau nhanh lên? Chúng ta sẽ trễ học mất!"
Ngô Tiểu Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, con gái thì tự lập rồi, còn con trai thì tham ăn tham ngủ: "Tiểu Nhiên à, nếu em không rời giường thì chị sẽ ăn hết phần ăn sáng của em đấy nha!"
"Để dành cho em nữa!" Lạc Nhiên bị mẹ đánh thức, ngọ ngoạy đứng lên, chân nam đá chân chiêu ngồi xuống bàn ăn, cậu bé đang muốn cầm một miếng bánh trứng gà lại bị Ngô Tiểu Thanh khẽ tay, bắt Lạc Nhiên phải đi đánh răng rửa mặt trước.
lúc này Lạc Quốc Vinh đã quay về, vẻ mặt mệt mỏi hiển nhiên tinh thần cũng không tốt mấy.
Ngô Tiểu Thanh đau lòng, đặt chén cháo lớn vào tay Lạc Quốc Vinh: "Anh hãy ăn một chút đi, cả đêm không ngủ hả? Mẹ thế nào rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513206/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.