Lạc Xuân Mai lại mặc một bộ đồ mới, áo đỏ và quần đen, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, cô ta tươi cười nói: “Ồ, bà nội muốn ăn thịt kho tàu nên chị mua cho bà một ít, các em cũng đến ăn chung đi.”
Cô ta mở miệng ra liền nói dối, không cần phải suy nghĩ.
Lạc Di rất ngạc nhiên, cô nhướng mày, mời bọn họ ăn thịt? Thật không thể tin được. “Sao thế? Có chuyện gì tốt xảy ra à?”
Tâm trạng của Lạc Xuân Mai rất tốt: “Em nghĩ đi đâu vậy, chỉ là đã lâu rồi cả nhà chúng ta không cùng nhau ăn cơm rồi, bà nội chỉ là có hơi mạnh miệng chút mà thôi, thật ra bà rất quan tâm đến gia đình của em, bà thường xuyên nhắc về bọn em với chị đó. Ngày thường em khuyên chú ba dì ba nhiều một chút, để bọn họ ở bên bà nội nhiều hơn, hiếu thuận với người lớn tuổi nhiều hơn."
Những lời này của cô ta, Lạc Di không tin dù chỉ một chữ, nhưng cô lại lười tranh luận với cô ta: “Ồ, em biết rồi.”
Lạc Xuân Mai khẽ lắc đầu, lấy ra một cái gói đưa cho cô: “Đúng rồi, bộ quần áo này cho em, tuy là quần áo cũ nhưng rất thiết thực, em cũng lớn rồi, quần áo có quá nhiều miếng vá sẽ khiến người ta chê cười.”
Lạc Di không thích nghe những lời này, cô lười biếng mở gói hàng ra xem, chậm rãi cãi lại: “Ai sẽ cười nhạo người đứng nhất tỉnh chứ? Quần áo của em có tồi tàn đến đâu thì mọi người cũng khen ngợi em. Em và chị không giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513209/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.