Hiệu phó An thất vọng lắm, nhưng cũng chỉ khẽ thở dài một tiếng, còn chu đáo quay sang an ủi Lạc Di: “Không sao không sao, được tham gia một cuộc thi lớn thế này đã là một thành tựu không nhỏ, đây cũng đã là thắng lợi rồi.”
Lạc Di lẳng lặng gật đầu, trong lúc thi, trạng thái tinh thần và thể chất không tốt, thần trí cũng mơ hồi, cuối cùng còn chẳng thể kiểm tra lại đáp án nữa…
“Xin tuyên bố giải nhất cuộc thi tính nhẩm dành cho bậc tiểu học thuộc về em Lạc Di, trường tiểu học Hồng Tinh.”
Lạc Di ngơ ngẩn cả người, một lúc vẫn chưa hề định thần lại.
Tiêu Thanh Bình phải đẩy khẽ cô một cái, Lạc Di mới giật mình. Tiêu Thanh Bình nở nụ cười xán lạn, thậm chí trông cậu còn vui sướng hơn cả khi mình đoạt giải: “Lạc Di, em giải nhất kìa, mau lên nhận giải đi, mọi người đang đợi em đấy.”
Lạc Di lơ mơ bước lên bục, sao cứ có cảm giác không chân thực thế nhỉ?
Mãi đến khi tấm bằng khen được nhét vào tay, cô mới có một chút cảm giác chân thực.
“Chúc mừng em Lạc Di.”
“Cảm ơn ạ.” Lạc Di nhìn dòng tên in trên bằng khen, đúng là tên cô.
Bấy giờ niềm vui mới như vỡ òa, ha ha ha, cô thật sự giảnh giải nhất nè, không phải nằm mơ đâu.
Lần này không ai lấy được điểm tuyệt đối, điểm trung bình của những thí sinh giành giải rất thấp, điểm của Lạc Di cũng không cao nhưng những người khác còn kém hơn.
Thực ra cũng chẳng có mấy thí sinh hoàn thành được bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513228/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.