Ngô Tiểu Thanh nhìn thấy từng món đồ vật đều bị tìm ra hết thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm: "Tiểu Di không sao đâu, chúng ta về nhà chờ thôi."
“Thật sự sẽ không sao chứ?” Lạc Quốc Vinh không thấy con nên ông vẫn không thể nào yên tâm được.
“Chuyện này do Vương Hải Thanh làm, ông ta ngã rồi, nhà vợ ông ta cũng vậy.” Ngô Tiểu Thanh rất tỉnh táo, trong đầu bà nhanh chóng lóe lên suy nghĩ: “Không chừng là do Tiểu Di nhà chúng ta làm.”
Lạc Quốc Vinh sửng sốt, sao có thể có chuyện này chứ? Con bé làm gì có bản lĩnh đến thế? “Tiểu Di chỉ là một đứa trẻ yếu đuối cần được bảo vệ, nó còn bé.”
Cũng chỉ có cha ruột mới cảm thấy như vậy.
Ngô Tiểu Thanh thì lại cho rằng, mặc dù Tiểu Di vẫn còn là một đứa trẻ nhưng khả năng gây sát thương của con bé còn lớn hơn cả người trưởng thành.
Nhưng Tiểu Di không có bối cảnh, cũng không có tài cán gì, có lẽ bà đã nghĩ nhiều quá cũng nên.
Họ không nghe ngóng được gì thêm nên chỉ đành về nhà chờ tin tức.
Họ vừa về thôn đã bị người dân trong thôn vây quanh, người nào người nấy nhao nhao hỏi thăm tình hình.
Ngô Tiểu Thanh đeo khẩu trang nắm tay con trai lui sang một bên, giữ khoảng cách với người trong thôn.
Lạc Quốc Vinh thấy trên khuôn mặt mọi người hiện vẻ lo lắng, bọn họ không cười trên nỗi đau của người khác nên cũng được an ủi phần nào.
Tuy trong thôn Lạc Gia loại người nào cũng có nhưng mọi người vẫn đùm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513251/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.