Họ càng chán ghét Vương Hoa hơn. Người này suy đồi đạo đức, phẩm hạnh cực kỳ đê tiện, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha cho ông ta được.
Mọi người đều thầm bày tỏ, cần phải để mắt đến việc này, nhất định phải trừng phạt người này thích đáng.
Có chỗ dựa? Có quan hệ? Ha ha, bọn họ cũng không ăn chay.
Dám lợi dụng bọn họ để hại người thì phải chuẩn bị để bị trả thù sau khi bị phát hiện, ồ, không đúng, là chủ trì chính nghĩa, bình định loạn lạc!
Lời nói của Lạc Di đã khơi mào lòng chính nghĩa của mọi người: “Cho nên, cháu hy vọng có thể nghiêm trị những người liên quan, nhổ tận gốc ô dù phía sau, không để có thêm người vô tội bị hại. Bọn họ sẽ không giống may mắn như cháu, gặp được ông.”
Nửa câu đầu có nhắc đến, muốn làm to vụ này, nhưng nửa câu sau làm người khác im lặng.
Không biết có bao nhiêu người bị hủy hoại bởi những âm mưu như vậy, cũng không biết có bao nhiêu người không thể tìm sự giúp đỡ, sống trong tuyệt vọng.
Sở trưởng Nhiếp ghét cái ác như kẻ thù, chỉ nói hai chữ: “Yên tâm.”
Vương Hải Thanh rốt cuộc ý thức được mọi chuyện không ổn, chỉ cần chỗ dựa của ông ta không đổ, mấy năm sau còn có thể Đông Sơn tái khởi, nhưng chỗ dựa đổ… Ông ta sẽ thật sự xong đời.
“Lạc Di, chú là cha nuôi của chị họ cháu, chúng ta là họ hàng, bà nội cháu rất quý chú.”
Ông ta còn có mặt mũi xưng người thân, khiến người ở đây đều ghê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513258/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.