Lời này nghe nghe thì nghe chứ ai mà tin thì chính là kẻ ngu, so sánh người ngoài với con mình thì chỉ có một chữ: giả.
“Xì.” Lạc Di không nhịn được cười, người đàn ông này thật dối trá.
Sở trưởng Nhiếp bình tĩnh nghe ông ta nói xong: “Chứng cứ đâu?”
Vương Hải Thanh từ một thằng nhóc nông thôn đi đến bước này, cũng không phải nhân vật đơn giản, tố chất tâm lý vững vàng, ừm, chính là da mặt dày hơn người bình thường, tâm địa cũng xấu xa hơn.
“Nếu con trai tôi đã biết đề thi, sao có thể bị đánh bại bởi Lạc Di? Đây là điểm không hợp lý nhất.”
Ông ta không thể thua, chỉ cần ông ta không nhận thì không ai làm được gì cả.
“Còn có một chuyện, Lạc Di dù có thông minh hơn nữa thì cũng chỉ là một đứa nhóc vừa mới nhập học nửa năm, sao có thể trấn áp toàn bộ học sinh tiểu học cả thành phố, giành được giải nhất?”
Ông ta càng nói càng kích động, tự tẩy não chính mình, đúng, đây chính là chân tướng.
Lời nói dối lặp lại nhiều lần, sẽ trở thành sự thật.
Vương Hoa ở một bên dùng sức gật đầu, cổ vũ cho cha mình.
Sở trưởng Nhiếp nghe xong, bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Giữa con anh và Lạc Di, anh cảm thấy ai thông minh, có thực lực, càng có tư cách giành được giải nhất?”
Tâm trạng Vương Hải Thanh đảo lộn, không hiểu được ý của đối phương. Ông ta thật cẩn thận trả lời: “Thông minh hay không thì khó mà nói, nhưng con trai tôi đi học nhiều năm như vậy, chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513262/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.