Mười mấy đội cùng tranh trả lời, tình cảnh sẽ vô cùng hỗn loạn, đội của họ phải tìm ra được phương án tương ứng.
Các đội viên nhìn nhau, bọn họ đều là học sinh giỏi có thành tích xuất sắc, nhưng không có kinh nghiệm xã hội.
Vương Hoa nhảy ra: "Không được, trả lời sai trừ hai điểm, trả lời đúng chỉ cộng một điểm, phải bảo đảm chút, chắc chắn đúng mới nhấn chuông."
Dù sao đi nữa, Lạc Di nói gì, cậu ta cũng đều phản đối.
Đơn thuần là phản đối vì muốn phản đối thôi, không cân nhắc đến hậu quả.
Lạc Di đã gặp nhiều loại người như vậy rồi, căn bản không coi ra gì: "Tôi sẽ nhấn chuông, không ai có ý kiến chứ."
Cô không muốn nhấn chuông, việc này thử thách sức mạnh tinh thần của một người, cả quá trình đều phải tập trung tinh thần cao độ, quá mệt mỏi.
Nhưng mấy đội viên này rõ ràng không thể nhấn, cô phải tự lên thôi.
Thấy cô trực tiếp coi thường mình, Vương Hoa rất tức giận: "Tôi có ý kiến, tai cậu điếc à?"
Lạc Di thản nhiên nhìn cậu ta, tên ngu không biết nhìn đại cục: "Tôi là đội trưởng, phải nghe tôi, ai không nghe thì chủ động rút lui đi, tôi không ngại đội này thiếu một người."
Lúc này thái độ của cô rất mạnh mẽ, tuyệt đối không nghe người khác nói không.
"Cậu..." Vương Hoa đã chịu thiệt không ít lần từ ldm nhưng càng đánh càng thua, càng thua càng đánh, đã thành nỗi cố chấp trong lòng: "Nếu thua, cậu sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn chứ? Nếu thế thì tôi không có ý kiến gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513288/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.