Ngô Tiểu Thanh dắt các con về, tiếp tục làm túi và đồ trang sức, khởi đầu tốt đẹp vừa rồi khiến bà tràn đầy tin tưởng, hăng hái làm việc hẳn lên.
Phải tranh thủ thời gian làm nhiều một chút, chợ truyền thống chỉ mở có 15 ngày thôi, nếu có máy may thì tốt quá, có thể tăng tốc làm hơn nữa.
Lạc Quốc Vinh lắc lư trên xe hai tiếng đồng hồ mới tới thị trấn, vừa xuống xe đã thấy một bóng người chạy tới chào: “Cháu chào chú Lạc.”
Đó là Tiêu Thanh Bình, cậu bé vẫn luôn đứng chờ ở trạm xe, nhìn chăm chăm từng chiếc xe tới.
Lạc Quốc Vinh kinh ngạc nhìn cậu: “Đã hẹn sẽ tới nhà cháu mà? Cháu chờ ở đây bao lâu rồi?”
“Cháu chờ từ chiều ạ.” Tiêu Thanh Bình đội mũ và khẩu trang, che rất kín, nhưng mặc dù vậy, đứng trong giá rét hàng giờ, cậu cũng đã lạnh cứng người, “Chú, có thuận lợi không?”
“Thuận lợi lắm.” Lạc Quốc Vinh xách bao tải xuống, bấy giờ Tiêu Thanh Bình mới thở hắt ra một hơi, vậy là thành công phân nửa rồi.
Tuy cậu cũng cảm thấy kế hoạch rất chu toàn nhưng không ai nói trước được mọi chuyện rồi sẽ suôn sẻ như họ dự tính.
Hai bên đã hẹn trước nếu hôm nay không thuận lợi thì sẽ không đưa hàng lên thị trấn, qua sáu giờ chiều coi như hủy cuộc hẹn lần này.
Tiêu Thanh Bình thấp thỏm suốt nửa ngày, tối trước còn ngủ không yên giấc, hôm nay đứng đợi chỉ thấy nóng lòng, không thấy lạnh chân.
Lạc Quốc Vinh nhìn thiếu niên gầy mảnh, lo lắng hỏi: “Mình cháu có lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513332/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.