Bà cụ Lạc lảo đảo chạy theo sau, mắt đã đỏ lên: “Nếu Xuân Mai nhà tôi mà có việc gì, tôi đập tan cái trạm xá vô dụng này ra đấy.”
Thấy Lạc Di đứng đó chắn đường, bà ta bèn túm lấy tính đẩy văng đi, nếu Lạc Quốc Vinh không nhanh tay kéo con gái lại thì Lạc Di đã ngã sấp mặt, cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Bà cụ Lạc lúc này chỉ nhìn chằm chằm Lạc Xuân Mai, không quan tâm đến bất cứ ai, nôn nóng hốt hoảng kêu gào ầm ĩ.
Lạc Quốc Vinh bất mãn nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì, chỉ kéo con gái qua một góc lẳng lặng xem tình hình.
Thầy thuốc Lý kiểm tra sơ qua cho Lạc Xuân Mai rồi thản nhiên nói: “Sợ ngất đi thôi, không có việc gì, yên tâm.”
Sợ xỉu? Lạc Di nhíu mày, chuyện gì thế nhỉ?
Thầy thuốc Lý ấn huyệt nhân trung của Lạc Xuân Mai một cái, cô nàng liền tỉnh, vừa tỉnh liền nhảy xuống khỏi giường bệnh, kéo tay bà cụ Lạc đi ngay khỏi đó.
Khi đi ngang qua cha con Lạc Di, bà cụ Lạc chợt bước chậm lại, gằn giọng: “Đừng có ra ngoài nói lung tung, nghe thấy không? Nếu tao mà nghe được lời đồn nào, tao đánh c.h.ế.t mày.”
Bà già này thiên vị đến không còn gì để nói nữa rồi, càng già càng hồ đồ, càng cứng đầu, không thích nghe lời khuyên của người khác.
Lạc Quốc Vinh rất tức giận, bèn cố ý nói: “Không nói cũng được, nhưng mẹ định lấy gì bịt miệng con đấy?”
Lạc Di híp mắt cười: “Cái nồi sắt trong nhà dùng được đấy cha, cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513350/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.