Đối với nghi thức thì Lạc Di thấy có cũng được, không có cũng không sao: “Không cần long trọng quá, đơn giản xíu là được, em nói cho bố mẹ trước một tiếng.”
“Được.”
Hai người trao đổi qua lại, mọi chuyện được quyết định trong lúc vừa nói vừa cười.
Rõ ràng là chuyện quan trọng nhưng vô miệng họ lại tựa như chỉ là chuyện thường.
Nhóm sinh viên ở cạnh thấy thật huyền ảo, họ ngơ ngác nhìn nhau, đây hẳn là mơ, là mơ ha.
Lạc Di có tiết tự chọn vào buổi chiều, cô hiếm khi cúp học, cô quan sát giáo viên làm thí nghiệm một cách cẩn thận.
Ừm, thật ra cô muốn thực hành, làm thí nghiệm rất dễ bị nghiện.
Thầy Mạc bị gọi đi họp rồi, trước khi đi còn dặn dò một câu: “Lạc Di, học viết báo cáo thí nghiệm như nào với các đàn anh đàn chị đi.”
“Vâng ạ.”
Sau khi ông ấy đi, bầu không khí trong phòng thí nghiệm thoải mái hơn rất nhiều.
Mọi người mồm năm miệng mười hỏi Lạc Di, làm sao quen biết thầy Mạc? Gia đình cô làm gì? Bố mẹ làm nghề gì?
Từng người cực kì hóng hớt, đều là người trẻ tuổi cả mà.
Khóe miệng Lạc Di khẽ giật, sao nghe như cô dựa vào quan hệ gia đình để được lọt vào mắt xanh của thầy Mạc vậy?
“Bố em làm đầu bếp, mẹ em làm nội trợ, nhà em rất đơn giản.”
Dù mọi người có tin hay không thì cô cũng nói vậy thôi.
Thiệu sư huynh không hiểu: “Sao em dám nói thế với thầy Mạc vậy?”
Anh ta thấy thầy Mạc là căng thẳng, không dám lớn tiếng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515709/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.