Trong nhà ăn không có nhiều người, giá cả đồ ăn cũng không đắt, Lạc Quốc Vinh bảo vợ dẫn mọi người tìm chỗ ngồi, còn ông dẫn con gái đi lấy đồ ăn: “Con đừng tiết kiệm tiền, cứ mua thêm thịt với đồ ăn, biết chưa? Nhà chúng ta hiện giờ không còn nghèo khó nữa, mẹ con và cha đều có việc làm rồi.”
Lạc Di cho rằng ông quá căng thẳng: “Cha, con giống người tự bạc đãi bản thân sao?”
Lạc Quốc Vinh cảm thấy con mình còn nhỏ, muôn vàn không nỡ: "Có chuyện gì thì gọi cho cha, con có nhớ số điện thoại trong tiệm không?"
Thực tế Lạc Di chỉ mất hai chuyến tàu là về đến nhà, thật sự không xa.
“Nhớ rồi ạ.” Mặc kệ cha cô nói gì, Lạc Di đều ngoan ngoãn gật đầu.
"Chú ba Lạc."
Hả, ai gọi chú ba Lạc thế? Lạc Quốc Vinh tò mò ngẩng đầu lên, bỗng trợn tròn mắt.
"Thanh niên trí thức Từ Mông, tại sao cậu lại ở đây? Cậu cũng thi đậu Bắc Đại sao? Cậu vừa học vừa làm à?"
Ông đã quên béng người này từ lâu, hoàn toàn không nhớ rõ Từ Mông thi đỗ năm nào.
Từ Mông mặc bộ quần áo lao động màu trắng, đang bưng đồ ăn: “Cháu làm việc ở nhà ăn.”
Khóe miệng Lạc Di giật một cái, c.h.ế.t tiệt, đây chính là năng lực của cốt truyện sao? Đúng là lừa người.
Vấn đề là nữ chính không có ở đây, tại sao nam chính lại ở đây?
“Sao anh về thành phố thế?”
Từ Mông cười nhạt một tiếng, thong dong như công tử quyền quý, nhưng phối với bộ trang phục này, thực sự không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515718/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.