Cô ta lặng lẽ quay về nhà họ Lạc, ông cụ Tiêu ngẩng đầu thấy cô ta: “Mắt tốt hơn rồi ư?”
“Hả?” Hoàng Lộ sững sờ, khô khan nói: “Tốt rồi ạ.”
“Ngồi đi.” Ông cụ Tiêu vẫn nhớ cảnh cô ta chăm sóc mình trong bệnh viện nên muốn cho cô ta chút mặt mũi: “Ăn thử điểm tâm đi, khá ngon.”
Hoàng Lộ thầm vui mừng vì cô ta đã đi đúng hướng, giáo sư Tiêu đối xử với cô dịu dàng hơn rất nhiều, không còn lạnh lùng như trước.
Trong lòng cô tràn đầy nhiệt huyết, rục rịch manh động: “Giáo sư Tiêu, em có một yêu cầu quá đáng.”
“Chuyện gì?” Giáo sư Tiêu không thích nợ ân tình, nên có thể trả thì sẽ trả.
Hai mắt Hoàng Lộ lấp lánh: “Em rất ngưỡng mộ tài năng học vấn và nhân phẩm của thầy, em muốn bái thầy làm sư phụ, trở thành đệ tử thân truyền của thầy.”
Mọi người im lặng như tờ, nhìn chằm chằm cô ta.
Ông cụ Tiêu khẽ cau mày, kể từ khi bị đệ tử xem như con ruột tố cáo, ông ấy cũng không định nhận đệ tử nữa, thật sự rất đau lòng.
Hơn nữa, coi như ông ấy có nhận đệ tử đi thì cũng rất kén chọn, người bình thường không lọt nổi vào mắt ông.
“Tôi không định nhận đệ tử nữa.”
“Giáo sư Tiêu, dù sao thì kiến thức trên người thầy cũng cần truyền lại, mà em thì thật lòng muốn học...” Hoàng Lộ kiên trì cầu xin, lấy lời hay để nói, thậm chí còn đề cập đến chuyện ở bệnh viện chăm sóc ông ấy.
Dương Nam Ba cau mày: “Hoàng Lộ, em đừng ồn ào nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515723/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.