“Thùng thùng.” Tiếng gõ cửa vang lên.
“Ủa, ai vậy?” Lạc Nhiên nhỏ tuổi nhất, mở cửa là việc của cậu bé.
Vừa mở cửa ra, là Dương Nam Ba và Hoàng Lộ, hai người còn cầm gì đó trong tay.
“Ông Tiêu, cháu mới biết được ông xuất viện thì chuyển đến đây nên cháu tới đây để thăm ạ.”
Ông cụ Tiêu nở nụ cười, vẫy tay với họ: “Mau vào đây đi.”
Hai nhà Dương – Tiêu mấy đời thân nhau, ông cụ Tiêu đối xử với Dương Nam Ba như con cháu trong nhà, cực kì nhiệt tình, nắm tay anh ta và ân cần hỏi han việc học.
Dương Nam Ba học ở đại học Công An, bình thường việc học rất bận, nhưng chỉ cần có thời gian là sẽ tới thăm ông cụ Tiêu.
Mà mỗi lần Hoàng Lộ đều sẽ đi theo, cố gắng xây dựng quan hệ tốt với ông cụ Tiêu, cô ta muốn bái ông cụ Tiêu làm sư phụ và trở thành đệ tử cuối cùng của ông ấy.
Học sinh và đệ tử là hai việc khác nhau, chỉ cần nghe môn của ông cụ Tiêu đều có thể tự xưng là học sinh, nhưng đệ tử thì được thừa hưởng học thuật và các mối quan hệ.
Đồng môn là mối quan hệ sẵn có.
Những đệ tử mà ông cụ Tiêu nhận hồi đó hiện đang đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng khác nhau, có người đã đảm nhận chức vụ lãnh đạo.
Được làm đệ tử của ông ấy thì có thể nhận được rất nhiều chỗ tốt ẩn.
Lạc Di rót hai tách trà hoa cúc và đưa cho khách.
Dương Nam Ba thấy Lạc Di thì ngơ ngác, trong mắt hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515725/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.