Các thôn dân đều trợn mắt há mồm, bà ta đang nói gì thế? Bọn họ có nghe lầm không?
Cảnh sát còn quản cái gì nữa à? Không phải chứ?
Lạc Quốc Cường vô cùng tức giận quát to: “Mẹ, mẹ vẫn chạy đi tố cáo nó à? Có phải mẹ điên rồi không? Sao mẹ không nghe con nói chứ? Tại sao phải hại Lạc Di?”
Bà cụ Lạc ngơ ngẩn, sau đó lại điên cuồng lắc đầu: “A, không phải tao, tao không làm.” Bà ta chỉ là không giữ được miệng, không nhịn được.
Nhưng Lạc Quốc Cường lại không tin: “Mẹ, mẹ khiến con thất vọng quá, mẹ hại Lạc Di, cũng là hại các cháu của mẹ.”
Sao ông ta lại có một người mẹ hồ đồ thế chứ? Rốt cuộc kiếp trước ông ta đã tạo nghiệp gì? Ông ta muốn điên rồi.
Lúc này bà cụ Lạc mới luống cuống: “Không phải tao tố cáo…”
Vương Kiều tức giận chỉ trích: “Có một bà nội như thế, có c.h.ế.t tôi cũng không gả vào nhà này. Lạc Xuân Vũ, hôn sự của chúng ta bro đi, muốn trách thì trách bà nội thần kinh của anh ấy.”
Lục Hạnh Muội cũng quay đầu bước đi: “Tôi cũng không gả nữa, ai biết con cháu có di truyền bệnh tâm thần hay không chứ?”
Mặt Lâm Xảo Linh đầy tiếc nuối: “Người như thế, ai gả cho thì xui xẻo, cha mẹ, chúng ta về thôi.”
Mấy cô gái vừa rồi còn tranh sủng đều đi mất, đại phòng nhà họ Lạc muốn ngăn cũng không ngăn được.
Lạc Xuân Vũ vô cùng tức giận, phẫn nộ nói: “Rõ ràng là mình người trên ở chẳng chính ngôi, thiên vị cay nghiệt, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515786/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.