Nhà họ vừa vào sân đã cảm thấy bầu không khí khác lạ, sao lại có nhiều người thế chứ? Còn là những người không quen nữa.
Lạc Quốc Vinh vừa định mang con chạy về, bà cụ Lạc đã nhanh mắt nhìn thấy họ: “Quốc Vinh, con qua đây chào hỏi mọi người đi.”
Lạc Quốc Vinh im lặng thở dài, chỉ có thể tiến lên. Nghe giới thiệu xong, ông không khỏi trợn mắt há mồm, không chỉ có đối tượng của Xuân Vũ tới, mà cả nhà của hai đối tượng Xuân Bình xem mắt cũng tới.
Được chứ, hỗn loạn ghê.
“Mẹ, mẹ thật không lịch sự.”
Trong lòng bà cụ Lạc cũng rất khổ não, chuyện này cũng không phải do bà ta sắp xếp. Không biết hai nhà kia nghe được tin gì, không hẹn mà cùng nhau chạy tới đòi một kết quả, nhất định muốn bọn họ phải đưa ra quyết định.
Thế là đã đụng mặt nhau.
Bà ta không thể làm gì khác hơn là gọi tam phòng tới giải cứu.
“Lạc Di.” Vương Kiều chạy tới, nhiệt tình kéo tay Lạc Di: “Đã lâu không gặp, cậu còn nhớ tớ không? Chúng ta là bạn học, nghe nói cậu đậu đại học Thủ Đô rồi, chúc mừng cậu.”
Lạc Di tỉnh bơ quan sát đối phương, loáng thoáng nhớ tới tướng mạo khi còn bé của cô ấy, còn nhớ thành tích của cô ấy không tốt, ở lại một năm.
“Cảm ơn cậu.”
Vương Kiều mắt to mày rậm, có gương mặt tròn thịnh hành nhất hiện nay, trông rất phúc hậu.
“Khi nào cậu lên thủ đô thế?”
Giọng cô ấy rất thân thiết và quen thuốc, nhưng trời mới biết, đã rất nhiều năm hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515791/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.