“Nhưng cháu chỉ là một học sinh mà thôi, trách nhiệm của cháu là học tập và thi cử.”Lạc Di chớp đôi mắt to đầy vô tội, người này đang muốn lấy đạo đức chèn ép người ta đây mà, “Cháu còn muốn thắng cuộc để kiếm cho cha cháu một chiếc tivi, cháu đã hứa với cha rồi.”
Thầy hiệu phó An tức thì tối sầm cả mặt, trời đất ơi, thì ra là vì một cái tivi.
Không đúng, phần thưởng lần này chính ông ấy cũng không biết là cái gì, sao Lạc Di có thể biết được? Nhưng vừa rồi con bé nói rất đường hoàng, y như thật luôn, thật quá giỏi lừa người.
Anh phiên dịch viên trẻ tuổi đã đỏ bừng cả mặt, cô bé này nói không sai chút nào, phiên dịch không phải nhiệm vụ của cô bé.
Đây là sai lầm và thiếu sót của chính anh ta, cho nên chỉ có thể trả giá cho nó: “Tivi à? Anh có.”
Nói là nói thế, nhưng lòng anh chàng đã rỉ m.á.u rồi, tivi đắt lắm, nhưng anh ta càng sợ mất đi công việc này, mất đi tiền đồ trước mắt.
Hiện đã có người tới giúp, nhiều lắm cũng chỉ bị phê bình kiểm điểm, nhưng nếu chuyến công tác này có trắc trở gì, anh ta sẽ lĩnh đủ.
Lạc Di chớp mắt: “Thế không ổn đâu, em muốn dựa vào thực lực của mình để lấy được một chiếc tivi tặng cha, của người khác cho, em không nhận được.”
Lời nói không bằng cớ mà thôi, cô không tin được, hiện giờ, mọi người đều biết rõ, Lạc Di đang đường đường chính chính yêu cầu một chiếc tivi làm thù lao.
Lãnh đạo thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515817/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.