“Lạc Dao.”
Lạc Dao ói thật lâu, mãi đến khi trong bụng không còn gì nữa mới vật người ngã ra đất.
Thầy An nhìn cô học trò nhỏ đã trắng bệch mặt mày, nôn nóng cuống cuồng, thế này thì còn thi cử sao nữa đây: “Đỡ con bé vào trong đã.”
Bảo vệ ở cửa thấy Lạc Dao quá nhợt nhạt mới chủ động đỡ đến bàn ngồi, còn rót nước ấm cho cô.
Lạc Dao uể oải gục xuống bàn, nhấp vài hớp nước.
Thầy An lo lắng hỏi: “Lạc Dao, em thế nào? Có cần đi viện kiểm tra không?”
“Cứ để em nghỉ một lát là được, sẽ lại sức ngay thôi.”
Đúng lúc này, chợt có mấy chiếc ô tô lái tới, đỗ ngay trước cổng, cửa xe mở ra, một đoàn người bước xuống, là một đám người tóc vàng mắt xanh.
Đoàn người ngoại quốc này tới tham quan trường học, nghe nói ở đây chuẩn bị tổ chức một cuộc thi thì càng lấy làm vui vẻ.
Nhưng nhân viên đi cùng thì vô cùng khổ sở, đám người nước M này nói chuyện đậm sệt khẩu âm nước họ, tốc độ còn quá nhanh, phiên dịch viên bám theo rất vất vả, nhiều khi không nghe kịp.
Phiên dịch viên thận trọng đề nghị: “Xin ngài lặp lại được chứ ạ.”
Lãnh đạo đi cùng đoàn nước ngoài này cũng có cấp bậc khá cao, lúc này sắc mặt đã khá khó coi.
“Xin hỏi… quý vị có thể nói chậm lại được không ạ?” Phiên dịch viên trẻ sắp khóc ra đến nơi, trước kia người nước mình coi ngoại ngữ như u ác tính, các phiên dịch viên và giảng viên ngoại ngữ có thâm niên đều bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2515820/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.